“Anh là một chấm buồm xa Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng Anh là cỏ biếc một vùng Non xanh đến nỗi ngập ngừng bước chân Anh là lãng đãng phù vân Mải mê với những xa gần, thấp cao Em là vệt sóng trong ao Nhỏ nhoi với những khát khao riêng mình Là viên ngói cũ đầu đình Vô tư mưa xối, vô tình mây qua Dù anh biển rộng trời xa Cũng không bước nổi qua tà áo em” (Thơ: Nguyễn Thị Mai) |
Những câu thơ như muốn nói thay lời người làm công nghệ, khi mà hàng ngày chúng ta đối diện với biết bao bộn bề cuộc sống; khi mà ngập quanh các chuột, “láp” và “táp” là những vấn đề và giải pháp rủi ro, và rồi khi ngồi lại bên nhau bên cạnh cơm và phở cọng ngò gai nhảy múa bất kể tuổi tác, chút nhợt nhạt màu tóc là những tỉ tê nên hay không nên sống thử; là con gái hay con trai; là làm thế nào khi con tinh trùng Y say rượu mận; là mẹo giải cơn say nắng; rồi nỗi lo chọn trường cho con, vật lộn cùng con với những lời văn ngây ngô “nhà em có nuôi một ông nội…”; rồi bất lực với thắc mắc không ngớt của con trẻ: con từ đâu ra? Vì sao ba me yêu nhau mà không là thương nhau? Rồi những cãi vã thường trực dẫn đến xung đột cấm vận khi các “người lớn” lo xa cho tương lai “người trẻ”, rồi ở chung hay ra riêng, con của ba mẹ hay cháu của ông bà? con tôi giỏi hơn con ông?...
Rất nhiều, rất nhiều… các tâm sự như thế cứ xoay vần xoắn ốc dai dẳng theo chiều phát triển vũ bão của công nghệ, để rồi một hôm ta phải thảng thốt: phải chăng một nhu cầu mới xâm hại chân đế của tháp nhu cầu năm tầng Maslow: nhu cầu của wifi – khi mà anh và em, hai ta nằm bên nhau và cùng “âu yếm” hai thằng sờ-mạc-phôn.
Những khoảng lặng thân thương chợt đến khi lời tâm sự sướng tê người khi một cái hôn bất chợt của con trẻ, cái nắm tay giản đơn đồng hành ta qua cơn khó của mẹ…các con ta, cái bá vai thấu cảm của đồng nghiệp…
Chúng tôi là những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, chúng tôi không phải là chuyên gia tâm lý, giáo dục và chúng tôi cũng không dám có tham vọng tư vấn và giải đáp những vấn đề muôn thuở nêu trên. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình: cách dân công nghệ yêu, cách dân công nghệ chăm và dạy con,… như là một lời chia sẻ cuối năm để cộng đồng chúng ta cùng hàn huyên giao hữu, cùng cân bằng cuộc sống và mãi thân thương về “ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa - mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực…”.
Hẹn gặp lại các tình iêu CIO vào “offline - talkshow” thứ 26, chiều nay 17h, 9/1/2014, café Boulevard, 98 Phan Xích Long, Phú Nhuận.
Hoàng Nguyễn